Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home Thắc Mắc & Giải Đáp mới 9. Giúp vợ chồng người son sẻ.
Sections
You are here: Home Thắc Mắc & Giải Đáp mới 9. Giúp vợ chồng người son sẻ.
Document Actions

9. Giúp vợ chồng người son sẻ.

by frjoe — last modified 2007-08-07 04:13

(Lm Bùi Đức Tiến đã nhuận chính phần thắc mắc này để không tạo một bất cứ nhận diện nào có thể tạo nên những hậu quả không lường trước.)

Kính gửi Linh mục Bùi Đức Tiến,

Kính thưa Cha,

Tên con là Tuấn, năm nay con 36 tuổi, vẫn còn độc thân, độc thân thật sự. Bạn bè nói con có thể đi tu được.

Thật ra thì con cũng đã có một người bạn gái, nhưng có tình mà không có duyên. Chúng con làm bạn từ hồi còn chung ca đoàn hát lễ, rồi thương yêu nhau từ hồi nào cũng không biết nữa. Tưởng rằng chúng con đã nên duyên vợ chồng từ năm bảy năm trước rồi, nhưng...

Chữ nhưng quái ác. Vì hoàn cảnh sao đó, cô ấy phải nghe theo gia đình, lập hôn phối với một người từ Việt Nam rồi bảo lãnh sang Úc.

Hồi mới chia tay, cả hai đứa buồn như muốn chết, bỏ cả ca đoàn và có khi con còn bỏ cả lễ nữa. Nhưng cuối cùng, vì hoàn cảnh chúng con không thể thành vợ chồng được. Hai đứa con đồng ý rằng một tình yêu được coi là tình yêu thật, khi mình nhìn người mình yêu hạnh phúc. Thế là cô ấy lấy chồng cách nay bảy tám năm. Con đóng vai anh hùng trở thành bạn thân của hai vợ chồng. Con cũng từ từ quen đi với hoàn cảnh mới nhưng chẳng thiết tha gì đến việc lập gia đình. Con cũng không nghĩ đến việc yêu thương cô ấy mà quên quen cô gái khác, cứ tự nhiên vậy thôi.

Chuyện bắt đầu bộc phát mới tháng trước. Con suy nghĩ cứ điên cả đầu. Hai vợ chồng cô ấy không có con với nhau được. Đi bác sĩ, rồi khám nghiệm đủ thứ. Cuối cùng người ta cho biết chồng cô ấy là người son sẻ (không có con được)

Rồi cô ấy gọi điện thoại cho con đặt vấn đề trực tiếp muốn con giúp cô ấy có con. Nghe điện thoại con muốn quị xuống... Chỉ còn thoang thoảng tiếng nói của cô ấy... nào là... thì chúng mình đã từng có cảm tình với nhau, ... thì em đâu có bỏ chồng li dị..., thì chỉ có hai người biết thôi...

Bao nhiêu cơn mơ ập đến với con trong những ngày đêm sau đó (con mơ cả ban ngày nữa!). Con chẳng làm được việc gì. Con không dám gặp hai vợ chồng cô ấy. Con ăn không được, ngủ không thấu đêm. Bây giờ con phải làm gì?

Cha giúp hướng dẫn con như một bác sĩ. Con tin rằng cha sẽ chỉ cho con biết con phải làm gì. Từ trước đến nay mọi người đều nói như vậy về cha. Xin Cha giúp con.

Kính chờ cha,

Con, Q. Tuấn

 

Kính gửi Linh mục Bùi Đức Tiến,

Tuấn ơi,

Cha Tiến hy vọng là Cha Tiến hiểu đúng ý nghĩa và cách thức của đề nghị “cô ấy muốn Tuấn giúp cô ấy có con.” vì chồng cô ấy “son sẻ”.

Việc ăn không được, ngủ không thấu đêm là việc rồi tự nó sẽ qua đi sau khi Tuấn quyết định một quyết định dứt khoát và rõ ràng. Nó sẽ qua đi như cuộc tình của hai đứa đã qua đi vào thời điểm bảy tám năm về trước, Tuấn đã viết: “... con cũng từ từ quen đi với hoàn cảnh mới...”.

Cha Tiến nghĩ rằng từ lần điện thoại ấy, cô ấy đã không gọi lại cho Tuấn một lần nào nữa cả! Những câu nói của cô ấy (Cha Tiến nghĩ) đã được thốt lên vào một giây phút quá xúc động trong sự thất vọng: “nào là... thì chúng mình đã từng có cảm tình với nhau, ... thì em đâu có bỏ chồng li dị..., thì chỉ có hai người biết thôi...”. Có thể là cô ấy đang “hối hận” vì đã điện thoại cho Tuấn về việc này.

Cái tình cảm thanh khiết của hai người có với nhau hồi đó Cha Tiến chắc chắn là nó vẫn còn ghi trong một góc nào đó của vùng ký ức của hai người, nhưng những hậu quả có thể có của lần điện thoại này nó vô lường lắm, phức tạp lắm nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan. Cô ấy không bỏ chồng li dị là câu nói trong lúc này. Cô ấy bảo chỉ có hai người biết thôi cũng là việc trong thời điểm này.

Nếu Tuấn muốn Cha Tiến giúp như một bác sĩ (làm sao Cha Tiến giúp Tuấn như một bác sĩ được?). Nhưng nếu có thể, thì Cha Tiến cũng sẽ đề nghị bác sĩ biên cho Tuấn một toa thuốc ngủ, uống một viên trước khi đi ngủ. Sau một thời gian ngắn, mọi chuyện sẽ từ từ quen đi – không phải quen với thuốc ngủ mà là quen với việc thực hiện quyết định mình đã dứt khoát - . Việc Tuấn tránh gặp mặt hai vợ chồng cô ấy trong lúc này là việc khôn ngoan. Tuấn thấy rằng chỉ nghĩ tới việc đó thôi, Tuấn đã không dám gặp hai vợ chồng cô ấy rồi.

Những cơn mơ bao giờ cũng chỉ là những cơn mơ, thường người ta không còn nhớ những giấc mơ sau một thời gian ngắn!

Bây giờ Tuấn chẳng phải làm gì cả ngoài việc cầu nguyện. Bảy hay tám năm chưa phải là thời gian dứt khoát của vấn đề này của hai vợ chồng cô ấy. Hơn nữa, với những phát triển của khoa học y học ngày nay, việc son sẻ có thể vượt qua bằng một vài phương pháp nào đó khác hơn, nhất là khi đã biết rõ nguyên nhân của “căn bệnh”.

Xin Chúa soi sáng và chúc lành,

Linh mục. Bùi Đức Tiến.

 


This site provided with the assistance of the Davis Community Network.